Càng xem càng thấy thấm cái cảm giác ấy. Khi ai cũng quay lưng, thậm chí xua đuổi vì mình không có tiền trong túi, không có quyền lực trong tay, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh ấy, người ta mới hiểu, mới thấm. Cuộc đời này như những bậc thang, mà con người đua nhau, tranh nhau để lên được bậc thang cao nhất.
Trong truyện, sáng ngày hôm sau, mọi người xúm lại, ai cũng thốt lên "Tội nghiệp cho cô bé". Thế sao tối wa ko ai mua giúp cô bé, chỉ khi sự việc xảy ra rồi thì con người ta mới cảm giác dc thương xót đồng loại
P/S: diêm quẹt vào tường mà cũng cháy đuợc
.gif)