Chọn kiểu gõ: AUTO [F9] VNI TELEX VIQR VIQR* Tắt Kiểm tra chính tả Bỏ dấu kiểu cũ
"Tại sao tôi lại trở thành như zậy? Tại vì ai"
  • Trang chủ
  • Diễn đàn
  • Tìm kiếm
  • Diễn đàn
  • Lịch
  • Thành viên
  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • Hộp Thư
Trang: [1]   Xuống
In
Tác giả Chủ đề: "Tại sao tôi lại trở thành như zậy? Tại vì ai"  (Đọc 452 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoabattu1072000
Thành viên thân thiết
****


»-(¯`v´¯)-» (§†rawbërrÿ ßabÿ) »-(¯`v´¯)-»

Giới tính: Nữ

Lớp: 11A2
Trường: THPT Chơn Thành
Khoá: 2010-2011

Bài viết: 242
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 44
-Nhận được: 92
Điểm thưởng: 6

Offline Offline
hoabattu1072000 WWW Email
« vào lúc: 15 Tháng Tám, 2011, 11:20:40 PM »
Tôi đc sinh ra trong một gia đình gia giáo, đúng là tôi không phải đứa con hoàn hảo, có nhiều lúc tôi làm ba mẹ tôi buồn nhưng tôi biết tôi vẫn là trẻ con, đó là những lúc tôi không hiểu chuyện.
Nhưng hôm nay thì là vì lí do gì đây? Tôi cũng đủ lớn để hiểu mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, tôi cũng đủ hiểu những việc tôi làm rồi nhưng sao tôi lại hành động như zậy?
Tôi hành động như zậy và sẽ mãi hành động như zậy nếu trong những câu chuyện của gia đình tôi liên quan đến bạn, tôi không muốn gia đình tôi có bất kì quan hệ nào với gia đình bạn nữa, sẽ không và không bao giờ nữa. Vì sao ư? Vì sao thì chỉ có 1 lí giải, bởi bạn đã làm những gì, bởi vì bạn và gia đình bạn đã chà đạp lên những thứ tình cảm tốt đẹp bấy lâu, bởi vì bạn và gia đình bạn đã bóp nát trái tim và tâm hồn của 1 con bé như tôi. Tôi oán hận, oán hận đến suốt đời, cho dù có ngàn lời xin lỗi, cho dù có những hành động ăn năn đi chăng nữa, cho dù vết thương của tôi sẽ không còn "rỉ máu" nhưng liệu nó có lành lặn như lúc ban đầu hay không? Không đâu, một con dao dâm vào da thịt tôi, cứa từng nhát vào trái tim tôi, sẽ chẳng bao giờ nó lành sẹo đc đâu, vết sẹo mãi in trong trái tim và con người này, mãi mãi không phai. Tôi không muốn gia đình tôi dính dáng tới gia đình bạn bởi lẽ giúp dỡ gia đình bạn quá nhiều, quá kính trọng gia đình bạn để rồi cuối cùng cái mà chúng tôi nhận đc là thứ tình cảm giả dối, là sự chà đạp về nhân cách, là thái độ tồi tệ mà abn5 đã đối xử với chúng tôi, tôi hận, hận vô cùng.
Tôi tự trách bản thân nhưng lời nói đã nói ra không thể thu lại đc, hành động đã thực hiện không thể coi như không có gì, nhưng tôi sẽ phải làm gì lúc đó.
Nỗi uất hận, nỗi căm phẫn bấy lâu kìm nén nay đột nhiên bùng phát mãnh liệt trong tôi, tôi không thể kiềm chế được những gì tôi suy nghĩ, tôi muốn kìm nén thêm một lần nữa để những nỗi đau mà tôi đã chịu đựng sẽ nén lại trong tim, sẽ chìm lặng cùng với thời gian nhưng .....Tôi không thể.
Quả thật "tức nước vỡ bờ", sự nhẫn nhịn và chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Tôi biết rộng lượng, bao dung, vị tha là điều rất cần thiết trong cuộc sống. Tôi biết sự nhẫn nhịn, im lặng và chịu đựng đôi khi sẽ giúp tôi tốt hơn trong cuộc sống này nhưng dường như nỗi uất ức quá lâu khiến tôi dễ dàng bùng phát "cơn điên" bất cứ lúc nào.
Làm bạn 12 năm, chơi thân 12 năm nhưng tôi có bao giờ ngờ rằng sự rộng lượng, bao dung và bảo vệ của tôi suốt 6 năm kể từ khi tôi học cấp 2 để tránh cho bạn phải chịu những trận đòn roi của gia đình, để tránh cho bạn phải chịu đựng những nỗi buồn, những tổn thương.
Tôi không muốn bạn phải sống trong đau khổ, có lẽ vì quá nghĩ cho bạn mà tôi quên mất đi bản thân mình, đến lúc giật mình quay đầu lại thì tôi chợt nhận ra những điều tôi làm đều là những việc sai lầm, những việc tôi làm chỉ khiến bạn điên cuồng hơn và mọi tội lỗi, mọi trách nhiệm về bạn tôi đều phải nhận.VÀ để rồi tôi bất giác nhận ra tôi đã mất đi thứ gì đó rất quý giá trong đời mình, không phải là 1 mà là rất nhiều: là tình bạn, là tình yêu, là tình cảm gia đình, là niềm hạnh phúc,.........
Uk thì bảo vệ bạn, giúp đỡ bạn là điều tốt nhưng tôi đã giúp bạn nói dối bao nhiêu lần rồi khiến tôi cũng không thể nhớ. Tôi biết như zậy là tôi sai, tôi biết tôi sẽ phải chịu tội thay bạn thì cũng là lẽ đương nhiên nhưng bạn ơi, nếu như trước đây khi tôi nói với bạn những điều này, khi tôi nói rằng chính bạn làm tôi mất đi niềm tin trong tình bạn của chúng ta, nếu như lúc đó bạn không nói lời xin lỗi, và nếu lúc đó bạn đừng hứa sẽ không để tôi phải lo lắng, sẽ không khiến tôi bị tổn thương vì bạn thì lúc này tôi cũng không hy vọng về bạn quá nhìu để rồi tôi thật vọng gấp trăn ngàn lần vì bạn.
Đúng, tôi đặt quá nhìu niềm tin và tình iu thương vào tình iu mới chớm của mình, tôi đặt quá nhìu hy vọng về thứ hạnh phúc xa xỉ của những phút rung động đầu đời và tôi cũng đặt quá nhìu hy vọng về bạn, một người mà tôi luôn iu quí. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ lấy đi của tôi những gì bởi đơn giản tôi nghĩ rằng "Của tôi cũng sẽ là của bạn, Tôi và bạn mãi mãi sẽ là 1".
Nhưng có lẽ những điều đó giờ đây đối với tôi và bạn mà nói đó là những điều quá xa, xa rất xa tầm với của chúng ta rồi, chính bạn đã đánh mất đi những khoảnh khắc đẹp trong tính bạn của chúng ta và cũng chính bạn đã lấy đi của tôi tất cả.
Đồng ý một khi tình cảm không còn, tôi cũng không thể gượng ép người khác phải iu thương tôi, phải ở bên tôi. Tôi cũng không nói rằng tôi không để cho bạn tìm đc niềm hạnh phúc của mình. Bạn có biết trước đây tôi từng nghĩ chỉ cần bạn hạnh phúc thì niềm hạnh phúc của tôi đã lớn lắm rồi, tôi chẳng cần tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình mà tôi chỉ cần nhìn thấy bạn hạnh phúc mà thôi. Nhưng bạn có biết niềm hạnh phúc của bạn bây giờ đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi, niềm hạnh phúc của bạn bây giờ đã biến trái tim ấm áp đầy lòng vị tha đó thành một trái tim sắt đá và chứa đựng những hận thù không.
Từ nhỏ bạn luôn là người sung sướng hơn tôi rồi, bạn có biết tôi lớn lên từng ngày cực khổ như thế nào không? BẠn có biết tôi lớn khôn nên người như thế này là nhờ vào thứ gì không? Bạn đâu thể biết tôi đã phải sống như thế nào trong khoảng thời gian ấu thơ đó, bạn không thể biết được đâu bởi vì bạn quá hanh phúc khi bạn sống trong gia đình sung túc, đầy đủ hơn tôi.
Ba mẹ tôi nuôi tôi lớn lên bằng những gói cháo gói thôi, dù nhỏ nhoi, dù nhạt nhẽo vô vị, nhưng tôi vẫn phải cố sống đến ngày hôm nay bởi tôi đã được ba mẹ cho tôi quyền được sống, bởi ba mẹ đã cực khổ sinh tôi ra vì vậy cho dù phải chịu như thế nào tôi cũng chấp nhận. Rồi bạn có biết những buổi tối phải ngồi ăn cơm một mình, phải tự lo cho bản thân khi ba tôi gặp tai nạn, khi ba tôi đối đầu với thần chết. Một đứa trẻ non nớt phải chịu biết bao ngày gian khó như zậy để vươn lên cùng gia đình, đã bao giờ bạn trải qua chưa?
Tôi biết tôi không đẹp, gia đình tôi không có nhiều điều kiện như bạn nhưng tôi vẫn muốn chơi cùng bạn bởi tôi tin bạn sẽ cho tôi một niềm tin iu. Bạn đã sống trong những ngày thật bình yên, thật hạnh phúc cùng gia đình vậy sao bạn lại còn sợ rằng mình thua kém tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi thắng bạn một thứ gì cả, bởi lẽ từ khi sinh ra bạn đã là người may mắn và hạnh phúc hơn tôi rồi. Chính vì sự thiệt thòi đó tôi đã cố vươn lên trong mọi mặt chỉ mong tìm cho mình một chỗ đứng, tạo cho mình một tiếng nói dù là yếu ớt, hiếm hoi thôi. Tôi đã cố gắng và nỗ lực rất nhìu để có đc những thành tích như ngày hôm nay, tôi biết bạn không phục tôi, tôi biết tôi không bằng bạn ở tất cả mọi mặt chính vì vậy mọi sự cố gắng của bạn tôi đều hy vọng bạn sẽ thành công, tôi đều mong cả tôi và bạn vẫn mãi đứng chung trên 1 con đường.
Nhưng dường như bạn không hề muốn chấp nhận cuộc sống thực tại mà bạn và tôi đang có, bạn muốn hơn hẳn tôi. Uk thì bạn cứ việc làm những gì bạn muốn bởi đó là quyền của bạn, tôi không có thể can thiệp nhưng sao bạn không nghĩ những việc bạn làm là đúng hay sai.
Bạn đã khiến tôi trở thành kẻ nói dối vô điều kiện cho bạn, tôi cũng đồng ý. Tôi tưởng bạn sẽ hiểu tôi làm như zậy là vì điều gì đó không phải cho tôi mà là cho bạn. 1 lần, 2 lần..... rồi nhiều lần sau đó bạn khiến tôi trở thành "con thiêu thân" dung túng cho những sai phạm của bạn, nhưng tôi cũng mong sau những lần đó bạn sẽ hiểu bạn đã sai và tôi cũng sai khi giúp bạn quá nhìu.
Quả thật bạn hiểu nhưng có thật lòng hay không thì chỉ có mình bạn biết, rồi bạn dần lấy đi của tôi từng thứ, từng thứ một.
Tình bạn khăng khít ngày xưa giờ đâu mất, chỉ thấy còn đây nỗi hận thù ám ảnh trong tôi, tôi không hận bạn vì bạn đã lấy đi mất tình iu của tôi, lấy đi niềm hạnh phúc, niềm mơ ước mà tôi từng mơlà sẽ luôn có người ủng hộ tôi, luôn bên cạnh và bảo vệ, che chở cho tôi khi tôi buồn mà điều tôi buồn là những gì tôi làm cho bạn là vô nghĩa. Là những gì tôi làm cho bạn giờ đây tôi nhận lại đó là nhân cách, là danh dự của tôi, của mẹ tôi và của gia đình tôi bị bạn đánh mất.
Bạn muốn tôi không hận bạn ư? BẠn nghĩ tôi có thể im lặng và chịu đựng suốt cuộc đời này sao? Tôi cũng đã định sẽ như thế nhưng tôi sẽ phải dung túng cho bạn thêm bao nhiêu lần nữa thì bạn mới thôi làm trái tim bé nhỏ của tôi "rỉ máu", đến bao giờ bạn mới có thể cho tôi niềm tin trước đây, đến bao giờ thì những vết thương trong lòng tôi sẽ lành lại đây?
Đó là cả một thử thách, một thử thách lớn đối với đứa con gái mềm yếu như tôi bạn biết không? Nhìu lúc tôi muốn nhắn tin, tôi muốn điện thoại để nói với bạn rằng tôi sẽ không hận, sẽ không trách những gì bạn đã làm đối với tôi và tôi chỉ xin bạn cho tôi những ngày bình yên cuối cùng khi tôi còn được ở gần bên bạn. Nhưng chính những lúc đó trái tim tôi lại nhói lên một cơn đau, một cơn đau dai dẳng khiến tôi không thể kìm chế đc.
Bất giác những lúc đó tôi khóc, tôi đã khóc vì bạn rất nhìu nhưng làm sao bạn có thể thấy. Và giờ đây tôi cũng đang khóc nhưng lần này tôi không khóc cho bạn và cũng không khóc cho chính mình nữa
Mà tôi đang khóc cho ba tôi, cho mẹ tôi, cho gai đình tôi, cho cậu út tôi.........Tôi khóc cho tất cả những ai đã và đang thất vọng vì tôi. Bạn có biết vì bạn, vì những nỗi ấm ức lâu nay khiến tôi làm trái tim những người thân của tôi bị tổn thương không?
Tôi biết tôi đau một thì họ đau gấp trăm,  gấp ngàn lần nhưng dù gì thì tôi cũng không thể rút lại những gì tôi nói, dù gì thì tôi cũng không thể làm họ có thêm niềm tin về tôi nữa.
Tôi biết cái "tôi" của tôi rất lớn, lớn lắm bởi chưa bao giờ tôi có thể khẳng định được mình, bởi chưa bao giờ tôi có được cuộc sống sung túc mà bạn đang có vì vậy tôi phải sống vì tôi, tôi phải sống và bảo vệ cho chính mình. Bạn có thể có người chở che bạn, còn tôi thì phải tự đứng trên đôi chân của mình mà vực dậy. Tôi đã quỵ lụy vì bạn, tôi đã ngu ngốk quá nhìu, sự ngây thơ đó có lẽ giờ đây đã không còn, và tôi cũng không bao giờ trở thành "nô lệ" cho bạn nữa
Tôi biết họ đã thất vọng, thất vọng về tôi rất nhìu, tôi là đứa được cả nhà mong đợi nhưng giờ thì..................vì bạn mà tôi đã đánh mất đi tình cảm đó. Và vì bạn tôi không những mất tình iu, mất đi bạn mà tôi còn mất cả gia đình tôi.
Lỗi này là do tôi, tôi không thể đổ lỗi cho bạn nhưng tôi mong bạn và mọi người hãy hiểu cho con người bé nhỏ của tôi rằng vì sao tôi trở nên như zậy. Trước giờ tôi chưa bao giờ định kiến về bất kì ai nhưng nay thì khác rồi bạn àh, bạn là người mà suốt đời này tôi không thể quên bởi bạn là người tôi iu quí và cũng bởi bạn là người đã phản bội tôi, phản bội tình bạn của chúng ta và cũng là người làm trái tim tôi tổn thương nhìu nhất.
Nỗi mất mát tôi chịu đựng, tôi vẫn tiếp tục chịu đựng nhưng tôi xin bạn và mọi người đừng làm tổn hại đến mẹ tôi nữa. Tôi có thể chịu đựng nỗi đau nhìu đến thế nào, có thể đau đến thế nào cũng được, chỉ xin bạn đừng để mẹ tôi phải đau dù chỉ 1 giây thôi bởi mẹ là niềm hy vọng sống của tôi.
Tôi sẽ phải nói lời xin lỗi với mẹ nhưng không phải lúc này, không phải sau này cũng không bằng lời nói mà sẽ bằng hành động, tôi sẽ làm lại tất cả để một lần nữa tôi sẽ khẳng định lại vị trí của chính mình, một lần nữa tôi khẳng định tiếng nói của chính mình.
Bạn hãy nhớ, người mà tôi xem là BẠN suốt đời chỉ là bạn mà thôi nhưng bạn hãy nhớ người mà tôi HẬN suốt đời cũng chính là bạn. Những gì bạn đã làm đối với tôi, sẽ không bao giờ tôi quên và cũng không bao giờ bạn thấy tôi như trước đây nữa. Mãi mãi sẽ không còn là tôi của trước đây nữa......................
Bạn nên nhớ những gì bạn đã làm, những gì bạn đang làm rồi bạn sẽ hối hận và bạn cũng sẽ như tôi quay đầu nhìn lại và tự hỏi "Tại sao tôi lại trở thành như zậy? Tại vì ai?". Tôi có thể trả lời rằng tôi thành ra như zậy là vì bạn, tôi trở thành như zậy là vì lòng hận thù của tôi. Còn bạn thì với 2 câu hỏi đó mãi mãi cũng chỉ có 1 đáp án đó là chính vì bạn mà thôi
Logged
Chữ ký của hoabattu1072000
........
thang_ku_ti
Thành viên mới
*


Học...Học Nữa...Học Hoài...Học Mãi---> Học Ngu

Giới tính: Nam

Lớp: 11A?
Trường: Chơn Thành
Khoá: 2011-2012

Bài viết: 7
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 0
-Nhận được: 6
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
thang_ku_ti_di_con_ki@yahoo.com Email
« Trả lời #1 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2011, 12:47:58 AM »
Có thể nói rằng cuộc sống không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, đôi khi chúng ta tự xem rằng có thể hiểu hết được 1 người, xong thật ra ta chẳng thể hiểu nổi con người họ. Hãy quên đi quá khứ để làm lại từ đầu, không phải vì lòng thù hận mà cho chính vì bản thân ta, cho cha mẹ ta, cho gia đình ta, cho những người thân yêu luôn bên cạnh, tin tưởng và ủng hộ ta.
Mình có một câu châm ngôn như thế này:
"Hãy viết những kỉ niệm buồn ở trên cát và hãy khắc những kỉ niệm đep trên đá!"
Vì vậy, mình hy vọng rằng bạn và tất cả mọi người trên thế giới đều vui vẻ, dẹp những nỗi buồn qua 1 bên mà hãy sống tốt hoabattu nhé...!!!
Logged
Nấm xjnh >,<
Thành viên chính thức
**



Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 10
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 8
-Nhận được: 8
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
« Trả lời #2 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2011, 06:30:37 PM »
"Tôi sẽ phải nói lời xin lỗi với mẹ nhưng không phải lúc này, không phải sau này cũng không bằng lời nói mà sẽ bằng hành động, tôi sẽ làm lại tất cả để một lần nữa tôi sẽ khẳng định lại vị trí của chính mình, một lần nữa tôi khẳng định tiếng nói của chính mình. "
Tôi biết em sẽ làm được điều này đúng không? Tôi đã từng nhìn vào mắt em và biết rằng em không yếu đuối!
Vâng và tôi cùng đồng ý với ý kiến của thang_ku_ti cuộc sống không hề đơn giản. Hãy sống tốt cho những người yêu thương ta.
Tôi biết em bị tổn thương ,em đau và em suy nghĩ nhiều! Nhưng em đã viết rằng" Tôi biết tôi đau một thì họ đau gấp trăm,  gấp ngàn lần nhưng dù gì thì tôi cũng không thể rút lạ" ,"tôi thì phải tự đứng trên đôi chân của mình mà vực dậy. Tôi đã quỵ lụy vì bạn, tôi đã ngu ngốk quá nhìu, sự ngây thơ đó có lẽ giờ đây đã không còn, và tôi cũng không bao giờ trở thành "nô lệ" cho bạn nữa"
------------>Không buồn nữa,cuối cấp rùi! Năm nay  phải cố gắng học, còn phải đậu Đại học nữa!Mẹ em sẽ tự hào với hàng xóm  họ hàng vì có đứa con đậu Dh chứ! Mục tiêu bây giờ là vậy không suy  nghĩ nhiều nữa!
Và tôi tặng em một câu nói cho tươg lai : Cuộc sống cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau đó!
Logged
hoabattu1072000
Thành viên thân thiết
****


»-(¯`v´¯)-» (§†rawbërrÿ ßabÿ) »-(¯`v´¯)-»

Giới tính: Nữ

Lớp: 11A2
Trường: THPT Chơn Thành
Khoá: 2010-2011

Bài viết: 242
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 44
-Nhận được: 92
Điểm thưởng: 6

Offline Offline
hoabattu1072000 WWW Email
« Trả lời #3 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2011, 07:14:39 PM »
Em cảm ơn thang_ku_ti và Nấm xjnh nhìu lắm ạh.
E cũng biết mục tiêu phía trước của e là gì, e cũng biết mình nên làm gì tiếp theo.
Việc e làm sẽ là minh chứng tất cả phải ko ạh?
Logged
Chữ ký của hoabattu1072000
........
thang_ku_ti
Thành viên mới
*


Học...Học Nữa...Học Hoài...Học Mãi---> Học Ngu

Giới tính: Nam

Lớp: 11A?
Trường: Chơn Thành
Khoá: 2011-2012

Bài viết: 7
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 0
-Nhận được: 6
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
thang_ku_ti_di_con_ki@yahoo.com Email
« Trả lời #4 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2011, 12:55:49 AM »
Đúng như bạn NấmXinh nói thì mục tiêu lớn lao nhất hiện giờ là thi đậu vào đại học, chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa là bạn bước vào 1 trong những bước ngoặt của cuộc đời. Hãy cố gắng lên để chứng minh cho mọi người thấy bạn làm được những gì.
Mạnh mẽ lên nhé!
Logged
Trang: [1]   Lên
In
Chuyển tới: