 |
Năm nay tôi bước sang tuổi 33, tuổi mà theo quy định của Trung ương đoàn thì có thể trưởng thành đoàn. Nhiều bạn trẻ, ngay cả học sinh của tôi khi biết tôi đã 33 tuổi đều không tin, cứ nghĩ tôi mới 26 hay 27 tuổi, tôi chỉ mỉm cười và nói “Công tác Đoàn đã cho mình trẻ dai như vậy đấy….”. 33 tuổi, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, cũng là thời điểm tôi nhận được tin vui, được đề bạt làm phó hiệu trưởng nhà trường. Mọi người đều chúc mừng tôi và nói vui rằng, thằng Diễn chia tay Đoàn trong niềm vui. Từng ấy tuổi, thì tôi cũng đã có 16 năm tham gia phong trào Đoàn – Đội. Khi còn đang học cấp 3 ở quê (Thái Thụy – Thái Bình), dù đang sinh hoạt đoàn tại trường nhưng tôi vẫn tham gia phong trào đoàn ở xã, làm phụ trách chi đội ở thôn. Ngày ấy hoạt động Đội thiếu niên ở khu dân cư tại chỗ tôi ở rất mạnh, chiều chiều gần trăm em từ 10 đến 13 tuổi tập trung ở sân bóng thôn vui chơi múa hát, tập nghi thức đội, lao động quét dọn đường làng ngõ xóm…., ngoài thời gian học trên lớp, tôi lại hòa mình với các em nhỏ, tổ chức những hoạt động ở thôn thật vui và sôi động. Còn ở trường cấp 3, tôi cũng là một cây phong trào của chi đoàn, thành viên đội văn nghệ của trường, lắm hôm vào tháng 2, tháng 3, ngoài bắc lúc đó vẫn còn lạnh, sau khi tham gia văn nghệ giao lưu ở trường, tôi lại đạp xe gần 10 cây số về nhà. Nhiều lúc mẹ tôi thấy tôi tham gia nhiều, sợ tôi bệnh và ảnh hưởng học tập, mẹ cấm tôi tham gia, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, tôi không bỏ buổi hoạt động nào, bù lại tôi cũng cố gắng học và kể từ lúc thấy tôi được đi thi Văn toàn tỉnh, không thấy mẹ ca cẩm chuyện tôi tham gia phong trào nữa. Tốt nghiệp cấp 3, tôi thỏa nguyện mơ ước, đậu vào trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Những ngày đầu bỡ ngỡ tại giảng đường dần qua, tôi quen dần cuộc sống sinh viên xa nhà, quen những bữa cơm quán, quen với thói quen chiều chiều ú té chạy xuống bể nước tập thể ký túc xá để tắm vì sợ hết nước. Máu phong trào lại trỗi dậy, tôi được lớp bầu làm bí thư chi đoàn, lại những ngày tháng trên giảng đường với công việc sinh hoạt chi đoàn, tham gia các hoạt động liên chi khoa ngữ văn, các hoạt động của Hội sinh viên và Đoàn trường, say sưa tập văn nghệ. Bên cạnh đó, tôi còn là chủ nhiệm CLB thơ sinh viên của trường, cứ một tháng một lần, câu lạc bộ lại sinh hoạt…..Cuộc sống sinh viên ngày ấy cũng còn nhiều khó khăn lắm, song lúc nào tôi cũng cảm thấy yêu đời, thấy vui, vì ngoài thời gian học trên giảng đường, say sưa tập giảng, thì tôi lại cuốn vào những hoạt động tập thể. Lúc đó khi tham gia những hoạt động như vậy, tôi chỉ nghĩ là mình thích, chứ chưa nghĩ được những điều sâu xa….. Rời giảng đường đại học, tôi gặp những khó khăn ban đầu. Ngay buổi thi tốt nghiệp xong, gia đình điện về ngay vì bố tôi bệnh nặng. Bố tôi bệnh nửa tháng rồi, nhưng vì tôi đang ôn thi tốt nghiệp nên gia đình không báo. Trong lúc bạn bè hồ hởi cầm bằng đi liên hệ xin việc, tôi vào bệnh viện chăm sóc bố. Lúc đó tôi đã xác định, sức khỏe của bố là quan trọng nhất, nếu năm nay không xin được việc thì năm sau. Sau gần 2 tháng điều trị, bệnh của bố tôi thuyên giảm, bố được xuất viện về nhà trong niềm vui của gia đình, bởi căn bệnh mà bố tôi mắc phải không phải ai cũng có thể chữa khỏi. Lúc đó đã là tháng 8/2000, mọi người trong nhà động viên tôi cầm hồ sơ đi xin việc. Tôi đạp xe rong ruổi đến sở GD – ĐT các tỉnh quanh tỉnh tôi, sáng đi đầy niềm tin, chiều vể lại ỉu xìu thất vọng. Trong lúc bí bách như vậy, tôi chợt nhớ có chú tôi đang sống cùng gia đình ở Bình Phước, tôi liền viết thư cho chú kèm theo một bộ hồ sơ. Tôi nhớ hôm tôi gửi thư là 8/8/2000, thì ngày 11 tháng 8 chú điện về bảo phải bay vào ngay mới kịp, vì 15/8 thi tuyển công chức rồi. Gia đình lại gom góp tiền, bố tiễn tôi vào nam khi bệnh chưa dứt, mẹ tôi thì không bước nổi, khóc như cạn nước mắt vì không muốn tôi đi xa. Sau khi thi công chức xong, đến 30/8, tôi mừng không tả hết khi thấy mình đậu công chức, tôi được phân công về dạy tại trường THPT Chơn Thành, ngôi trường mà tôi gắn bó 11 năm qua. Một năm đầu tiên tôi về trường, tôi như thu mình lại, tôi không tham gia bất cứ một phong trào hay hoạt động nào. Lúc đó tôi xác định, muốn thực hiện những mục đích trong công tác sau này, trước hết phải tập trung cho chuyên môn cái đã. Tôi tập trung cho việc soạn giáo án, học giáo án, tìm tài liệu, say sưa với những bài giảng trên lớp. Chỉ sau 3 tháng về trường, tôi thao giảng cấp trường và đạt tiết giỏi, 1 tháng sau, tôi được đề bạt làm Tổ trường chuyên môn và dạy thêm 3 lớp 12. Tôi gọi đó là những sự kiện bất ngờ, nhiều giáo viên trong trường cũng nói, điều đó chưa bao giờ xảy ra với một giáo viên đang tập sự. Khi đã khẳng định được chuyên môn, năm học sau, 2001 – 2002, tôi trực tiếp gặp bí thư chi bộ và hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ được phấn đấu vào Đảng và tham gia củng cố chi đoàn giáo viên và các phong trào của đoàn trường, tôi mong chi bộ và ban giám hiệu cho tôi cơ hội phấn đấu. Năm học đó, tại đại hội chi đoàn giáo viên, tôi được bầu làm bí thư chi đoàn, sau đó tại đại hội đoàn trường, tôi được bầu làm phó bí thư đoàn trường. Trong năm học, tôi đã cùng ban chấp hành chi đoàn giáo viên duy trì sinh hoạt hàng tháng, phát động đoàn viên giáo viên đeo huy hiệu đoàn lên lớp, mặc áo đoàn vào sáng thứ 2 và vào các buổi lễ, đối với đoàn trường, tôi tham mưu cho bí thư đoàn trường thành lập nhóm tình nguyện Lửa Hồng, các chi đoàn đăng ký Tiết học tốt vào những dịp lễ lỷ niệm, kết nghĩa với chi đoàn công an huyện để hỗ trợ tuyên truyền an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên thanh niên. Với sự phấn đấu cho phong trào và thành tích trong giảng dạy, ngay năm học đó tôi được cử đi học lớp đối tượng Đảng và 1 năm sau, ngày 28 tháng 9 năm 2003, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm học 2004 – 2005, tôi được bầu làm bí thư đoàn trường, được chi bộ và ban giám hiệu ủng hộ đặt niềm tin, tôi tiếp tục gây dựng các phong trào, hỗ trợ đắc lực cho nhà trường mảng nề nếp tác phong, tiếp tục thành lập và duy trì các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm, tham mưu nhà trường ra mắt website và diễn đàn của trường, đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường…. Cùng với BCH Đoàn trường, 6 năm làm bí thư đoàn trường là 6 năm Đoàn trường chúng tôi được công nhận dẫn đầu phong trào đoàn khối trường học của huyện, 6 năm liền Đoàn trường được Trung ương đoàn tặng Bằng khen. Thành tích lớn nhất với đoàn trường, đó là, đoàn trường đã khẳng định được vị trí của mình trong nhà trường, là địa chỉ của những phong trào những hoạt động đoàn của huyện, đoàn trường đã được tham gia mọi hoạt động của nhà trường, đặc biệt là công tác ổn định nề nếp, đẩy mạn hoạt động ngoại khóa.
Hơn 15 năm làm công tác đoàn, nhất là 10 năm làm công tác đoàn tại trường THPT Chơn Thành, bên cạnh công tác giảng dạy, thì công tác đoàn dường như đã ngấm vào trong tôi rất sâu sắc, 10 năm được thử sức, được thể hiện khả năng của mình, dù chưa bao giờ được học qua một trường lớp về công tác đoàn, song chính hoạt động thực tiễn đã giúp tôi mỗi năm thêm một chút kinh nghiệm, mỗi khó khăn, mỗi vất vả, mỗi thành công đều cho tôi những bài học. Nhớ lại cái ngày xưa, khi còn học lớp 6, được bầu làm liên đội phó, điều khiển chào cờ và đọc kết quả thi đua sáng thứ 2, lúc đó người tôi run lên vị hồi hộp, nói không ra câu, đến mức thầy Tổng phụ trách gọi vào văn phòng nói cho một trận. Còn bây giờ, đứng trước nghìn học sinh, mấy nghìn người tham gia chương trình văn nghệ, tôi thật tự tin để nói, để trình bày. Với tôi, tôi tự hiểu được, công tác Đoàn đã cho tôi được như ngày hôm nay. Người ta bảo, làm phong trào đoàn mất nhiều lắm, thiệt thòi nhiều lắm. Điều đó không phải là không đúng, người làm phong trào nói chung, trong đó có công tác Đoàn, phải chấp nhận mất một chút, thiệt thòi một chút, phải chấp nhận trước một hoạt động phải đi trước về sau, đi trước mà chuẩn bị, về sau để thu dọn…, phải chấp nhận nhận lời khen thì ít, nhận lời chê thì nhiều, phải chấp nhận sự trách móc của người thân trong gia đình về chuyện bỏ bê việc nhà, đi sớm về hôm; Làm công tác đoàn dễ nóng, dễ nản…. Nếu ta xác định được việc ta làm, nếu ta hiểu công tác đoàn là làm dâu trăm họ, là phải nhẫn nhịn, kiên trì, đi vào lòng người thuyết phục mọi người bằng trái tim tâm huyết, nhiệt tình của bản thân, thì chắc chắn người đó sẽ làm được và làm thành công công tác đoàn. Người ta bảo làm phong trào đoàn mất nhiều lắm, nhưng người ta không thể biết được, làm phong trào Đoàn cũng được rất nhiều: Đó là sự tự tin năng động trong công việc và cuộc sống, bản lĩnh và nghị lực trước khó khăn thử thách, một trái tim biết trải lòng và hòa đồng với xung quanh, ý thức tự lập tự giác trong công việc, nhận thức được nhiều điều trong cuộc sống mà chỉ có làm phong trào mới thấy và mới hiểu. Bản thân tôi, quá trình làm đoàn, đã cho tôi sự tín nhiệm của lãnh đạo nhà trường, sự tin yêu của đồng nghiệp, sự ủng hộ và kính trọng của học sinh. 10 năm làm công tác đoàn trường học, là những ngày tháng say mê hoạt động, thực hiện những đam mê công tác xã hội của bản thân. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết rằng: “Nếu là con chim, chiếc lá, Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả, Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.” Vâng, chính môi trường Đoàn đã cho tôi thực hiện lý tưởng là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được thực hiện lý tưởng, quan niệm sống của tuổi trẻ, của một đảng viên trẻ, của một người cộng sản trẻ, đó là “Sống là cho”. Hãy cứ cho đi rồi sẽ nhận lại, hãy trải lòng mình với cuộc sống để rồi một ngày lòng mình lại đầy ắp những nỗi niềm tin yêu vào cuộc sống. Con đường tương lai ở phía trước còn dài, nhìn lại một thời tuổi trẻ đang qua, tôi mỉm cười vì thấy mình đã không để phí hoài nó, ở góc độ nào đó, tôi cũng tự nhận thấy mình đã sống có ích cho đời.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Ba, 2011, 11:53:23 PM bởi Mr But » | |
|
|