Một ngày trôi qua vui có, buồn cũng có. Đôi lúc ngồi một mình bên hiên vào giữa khuya, bỗng dưng lòng thấy trống trãi lắm. Có lẽ trong cuộc sống này chỉ có 2 điều khiến tôi sợ, đó là tuổi già và sự cô đơn. Tôi không muốn cafe một mình, tôi ko muốn đoạn đường về ko ai đi bên cạnh hay đôi khi phải cười mặc dù lòng ko vui. Nhưng cuộc sống thường ko như tôi mong muốn. Yêu rồi chia tay đôi lúc khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi ko tin vào tình cảm chân thật. Còn niềm vui chỉ có khi tôi rong chơi cùng bạn bè, nhăm nhi cùng bạn bè hay đc ai đó lắng nghe tôi nói.
Tối nay tôi lại đc ai đó lắng nghe, đc nở nụ cười thật. Gió tháng giêng cứ thôi vi vu bên tai, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, những tiếng cười xen lẫn lời nói. Đó phải chăng lại là điều khiến tôi vui. Và liệu ngày mai - một ngày mới đến tôi có còn đc như thế ko? Tôi mong là có và tôi cũng mong một ngày mai bình yên sẽ đến - một ngày đầy nắng và gió để tôi có thể tự tin nở nụ cười.
Henry Từ