 |
Mấy hôm nay nhà thầy mạng bị hỏng, thành ra việc lên diễn đàn không được thường xuyên. Mỗi lần vào diễn đàn, lại xem chủ đề này, xem các thành viên ý kiến gì. Bây giờ, thầy có ý kiến, tất nhiên đó là ý kiến chủ quan của thầy. Trước hết, việc Ngọc đưa ra ý kiến là không sai, ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Ý kiến của Ngọc, xét ở góc độ hướng đến một môi trường không có rượu bia (vì nhậu say là điều luôn bị phê bình) thì là ý kiến có tính xây dựng. Song, khi ta đưa ra ý kiến, ta phải đảm bảo trả lời được các câu hỏi: Mình ý kiến về vấn đề gì, đối tượng liên quan là ai, mối quan hệ giữa người ý kiến và người bị ý kiến là mối quan hệ như thế nào?, ý kiến của mình có khả thi hay không, hay chỉ là một ý kiến mang tính cảnh báo, tham khảo? Khi đọc ý kiến của Ngọc, thầy hết sức bất ngờ, và thất vọng. Về sự bất ngờ: Thầy không nghĩ Ngọc lại đưa ra ý kiến này. Dù rằng ý kiến của Ngọc là không sai. Song một học trò từng học tại trường, với tư cách một học trò, sao lại có thể phản bác thầy mình như vậy. Không phải cái gì mình cũng ý kiến được. Có thể ý kiến của chúng ta là đúng, song vượt quá khả năng thì ý kiến đó không bao giờ có tác dụng. Ý kiến của Ngọc để người ngoài người ta ý kiến, mình là một học trò, không nên ý kiến. Thầy là một người không biết uống rượu, và cũng không thích uống rượu, song thầy vẫn phải uống. Ở miền nam này, rượu là thứ mang tính giao lưu, đã liên hoan là không thể không có. Thầy chỉ ví dụ, ta ngồi vào bàn, ta xin không uống trong bàn, nhưng có ai đó đến bàn, xin phép mời ta uống với những lý do mà bất khả kháng (nhất là kính thầy), thử hỏi lúc đó, ta từ chối được không?, chí ít cũng phải nhấp môi, vài cái nhấp môi cũng đủ để có men rượu. Thầy cũng là một con người, và như vậy người thầy vẫn phải tuân theo những quy luật, những quy định, những thói quen, những phong tục bất thành văn của xã hội. Tất nhiên khi người thầy (thậm chí bác sỹ, công an, bộ đội, cán bộ....) mà say xỉn đến bê bết thì ai cũng khó chịu, cũng không bằng lòng, điều đó không phải là không có, nhưng, chúng ta đôi khi chỉ biết bực mình, lắc đầu, chứ không thể giải quyết cho việc đó chấm dứt, vì sao ư?, vì chúng ta không thể điều khiển được ý thức mỗi con người. Ở đây, thầy không có ý ủng hộ việc uống rượu, song nếu thầy có đề nghị cấm thì cũng không thể cấm được. Ban giám hiệu thầy nghĩ cũng không thể cấm, trong liên hoan nhà trường chỉ có thể hạn chế chứ không thế không có một chút, lúc đó còn có lãnh đạo dự, còn khách khứa, chẳng nhẽ, cho uống nước ngọt, chúc mừng bằng nước ngọt?, chỗ này các thành viên chú ý thầy nhấn mạnh lại là trong liên hoan thường có thứ đó. Về thất vọng: Thứ nhất, trong ý kiến của Ngọc, Ngọc có đưa ra 2 dẫn chứng, trong đó có thầy giáo đã vì uống rượu mà qua đời. Thầy hỏi thật, khi em nói điều đó ra, em có thấy nghẹn ở cổ không, có thấy đau lòng không, thầy mất bao nhiêu năm, chết tức tưởi, em còn lôi ra làm gì. Chẳng nhẽ vì bảo vệ ý kiến của mình, em có thể lôi thầy giáo của mình đã mất ra hay sao?. Thứ hai, thầy thất vọng, vì, cho đến giờ, thầy cảm thấy Ngọc chưa lớn, chưa chín chắn, điềm đạm. Ra đời làm việc, rồi Ngọc sẽ thấy, nếu Ngọc vẫn như thế này thì không hay lắm đâu. Xã hội là cả một mớ mối quan hệ, mình phải cuốn theo nó, tự điều chỉnh mình cho phù hợp. Con cá nó còn biết thay đổi sự thích nghi nước ao tùy theo mùa huống chi con người.
|
|